Hãy cho Sài Gòn những “Điểm dừng văn hóa”

Cũng như nhiều thành phố khác, quá trình đô thị hóa Sài Gòn đã diễn ra trong một thời gian dài. Nếu theo sách cũ, trên hành trình Nam tiến, kể từ mốc thời gian ông cha ta khai khẩn vùng hoang địa, lập Trấn Biên dinh (Biên Hòa) và Phiên Trấn dinh (Gia Định) là năm 1698 thì SàiGòn đến nay cũng đã có tuổi trên 300 năm. Binh đao loạn lạc cùng những thăng trầm lịch sử đã dần hình thành một dáng dấp đô thị cho Sài Gòn.

        Cũng như nhiều thành phố khác, quá trình đô thị hóa Sài Gòn đã diễn ra trong một thời gian dài. Nếu theo sách cũ, trên hành trình Nam tiến, kể từ mốc thời gian ông cha ta khai khẩn vùng hoang địa, lập Trấn Biên dinh (Biên Hòa) và Phiên Trấn dinh (Gia Định) là năm 1698 thì SàiGòn đến nay cũng đã có tuổi trên 300 năm. Binh đao loạn lạc cùng những thăng trầm lịch sử đã dần hình thành một dáng dấp đô thị cho Sài Gòn. Càng về thời cận đại, tốc độ đô thị hóa càng nhanh và đến nay thì không nghi ngờ gì nữa, Sài Gòn đã đường bệ trở thành đô thị lớn nhất đất nước.

           Để tương xứng với tầm vóc của nó, tốc độ phát triển của Sài Gòn với tư cách một đô thị lớn, có lẽ thuộc vào hàng nhanh nhất hiện nay. Không chỉ về xây dựng nhà cửa mà hầu như trên mọi phương diện khác: đường xá, cầu cống, siêu thị, quán xá…Ngay ở chỗ chúng ta tiến hành hội thảo đây, một thời gian không lâu trước đây thôi, vẫn là một vùng đất hoang vu, không ai dám nghĩ rằng sẽ mọc lên một đô thị “kiểu mẫu” với một chất lượng sống được coi như kiểu mẫu. Người Sài Gòn giờ đây đi nhanh hơn trước rất nhiều, bằng những phương tiện ngày càng tối tân hơn. Tốc độ tiêu tiền, dĩ nhiên, cũng nhanh hơn. Trong rất nhiều mục tiêu mà các cơ quan chức năng nêu ra ở những bản báo cáo dài dằng dặc, tôi luôn đọc thấy một cụm từ: “phấn đấu đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành một trung tâm kinh tế của cả nước”. Theo thiển ý của tôi, nó không còn là mục tiêu cần đạt được; trên thực tế, Sìa Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành – tôi nhấn mạnh – một trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước.

          Ở đây, có một câu hỏi đặt ra: trong hành trình vương lên để trở thành một trung tâm kinh tế, một đô thị có tốc độ phát triển nhanh nhất trong cả nước ấy, Sài Gòn đã đánh mất những gì mà lẽ ra nó phải mang theo?

        Trong cuốn sách Sài Gòn vang bóng của tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang có trích đăng lại một bài báo đăng trên tờ Xuân Lập Trường năm Canh Tuất (1970), kể lại giai đoạn về nhóm văn nhân trong đó có Phan Khôi, Bùi Thế Mỹ, Ngô Tất Tố và thi sĩ Tản Đà mở một tiệc rượu ngâm thơ trên con thuyền ở gần cầu Bông, kênh Nhiêu Lộc! Sự việc xảy ra vào năm 1929. Mấy chục năm sau, trong số chúng ta ở đây, liệu ai cá dám tưởng tượng ra cảnh ngâm thơ uống rượu trên dòng kênh Nhiêu Lộc hiện nay? Đây chỉ là một ví dụ cho thấy quá trình đô thị hóa Sài Gòn đã khiến cho thành phố bị mất đi những gì!

          Nhưng đó là cái mất hữu tình, cụ thể. Còn có những cái mà Sài Gòn đã mất đi, vô hình, trên hành trình đô thị hóa và phát triển, liệu chúng ta có nhận ra? Chúng ta sẽ chạm tới một vấn đề: sự phát triển mang tính tất yếu của Sài Gòn, đó là phát triển kinh tế.

         Sài Gòn là một đô thị đang chuyển mình với tốc độ nhanh, theo hướng kinh tế thị trường và cho dù được định hướng xã hội chủ nghĩa thì nó vẫn tuân theo những quy luật của thị trường. Mà chúng ta đều biết rằng nền kinh tế thị trường luôn vận hành theo những quy luật riêng của nó. Những lợi ích kinh tế luôn được đặt ở vị trí hàng đầu trong cỗ máy chuyển động về phía trước, đôi lúc quá nhanh, và vì vậy, nó sẵn sàng đè bẹp những gì được coi là có thể cản trở những lợi ích kinh tế.

          Trong cái cỗ máy ấy, yếu tố văn hóa nằm ở đâu?

          Chúng ta có thể dễ dàng đồng ý rằng văn hóa là một động lực cho sự phát triển. Nhưng có mọt khía cạnh mà ít người đề cập, đó là đôi khi, văn hóa còn là cái thắng (phanh) để hãm bớt những khía cạnh tiêu cực của sự phát triển. Đi nhanh thường hay vấp ngã. Trong một xã hội chuyển động quá nhanh, những lợi ích kinh tế, trong nhiều trường hợp, dẫn tới làm rạn vỡ những mối quan hệ xã hội, làm thay đổi những giá trị tốt đẹp, chà đạp lên đạo lý, tình người. Khi ấy, yếu tố văn hóa sẽ làm cho con người đi chậm lại, sống chậm lại, ngẫm nghĩ nhiều hơn, hướng tới nhân bản nhiều hơn.

          Nói một cách khác, khi người ta có điểm dừng, mà tôi tạm gọi là những “điểm dừng văn hóa”, trong cuộc sống quá tốc độ, thì con người sẽ có điều kiện để cân bằng đời sống của cá nhân, từ đó tạo ra một xã hội cân bằng, không dễ bị cuốn theo những mặt tối của kinh tế thị trường, điều không tránh khỏi trong bối cảnh hiện nay.

           Với Sài Gòn, một đô thị lớn, đâu sẽ là “điểm dừng văn hóa’ mà tôi nói ở trên?

          Đã có nhiều nhà hát, thư viện, bảo tàng, hiệu sách, những hoạt động văn hóa cộng đồng…Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nói cách khác, Sài Gòn cần có thêm những “điểm dừng văn hóa”, nơi người ta có thể dừng lại ở đó để suy ngẫm.

          Những “điểm dừng văn hóa” ấy là gì?

          Những ai đã từng có dịp đi ra nước ngoài hẳn đều biết rất rõ về những địa điểm văn hóa liên quan đến những con người kiệt xuất. Ở Moscow, trên thành phố Dostoievsky là ngôi nhà cũ kỹ, nơi văn hào vĩ đại người Nga Fyodor Dostoiesky đã sống thưở thơ ấu, trưởng thành và sáng tác nhiều tác phẩm khổng lồ.

          Có thể bắt gặp một văn hào vĩ đại khác, Johann Wolfgang Goethe người đã viết nên những kiệt tác như Faust hay Nỗi đau của chàng Werther, tại ngôi nhà 4 tầng nằm yên bình trên một con phố nhỏ ở thành phố tiền tệ Frankfurt trên sông Main của nước Đức.

         Hya ở ngoại ô Varsava, thủ đô của Ba Lan, tại trang viên yên tĩnh Zela Zowawola, du khách có thể đứng lặng để lắng nghe những âm thanh piano ngọt ngào vọng ra từ ngôi nhà, nơi nhạc sĩ thiên tài Chopinđã từng sống và sáng tác nên những bản nhạc bất hủ…

          Có rất nhiều ví dụ về những điểm dừng văn hóa như thế ở các đô thị lớn trên thế giới.

          Rồi ngay ở Moscow, cũng có một địa điểm thu hút khách tới tahm quan đông ghê ghớm, đó là nghĩa trang danh nhân Novodevichy, nơi lưu giữu mộ phần của rất nhiều vĩ nhân của nước Nga như nhà văn N.Gogol, A,Chekho, V.Maiakovsky, A.Tolstoy, M.Bulgakov, I.Erenburg, A.Tvardovsky, V.Suksin, N.Ostrovsky, các nhà hoạt động sân khấu C.Stanislavsky, E.Vatangov, đạo diễn điện ảnh S.Eidenstein, các họa sĩ I.Levital, U.Serov, anh em người sáng lập ra bảo tàng tranh Trechiakov, các kiến trúc sư và nghệ sĩ điêu khắc I.Doltovsky, M.Mercurov, các nhà khoa học S.Vavilov, O.Smith, nhà sư phạm nổi tiếng Mkarenko, các tổng công trình sư thiết kế máy bay A.Tupolev, V.Mikoyal, nhạc sĩ A.Scriabin, N.Rubenstein, danh ca F.Chaliapin, các nhà hoạt động chính trị A.Kolontai, N.Khruschev…

         Ở tất cả những nơi đó, tôi đều thấy người ta đi rất chậm, lặng lẽ lắng nghe những thanh âm của quá khứ vọng về, để chiêm ngưỡng dấu ấn của các bậc tiền nhân và có lẽ, để cảm nhận cái không gian văn hóa có chiều sâu lịch sử, vốn là nền tảng của bất cứ dân tộc nào.

         Sài Gòn cũng có thể có những “điểm dừng văn hóa”, miễn là chúng ta biết làm!

         Những “điểm dừng văn hóa” như thế, được bảo tồn cẩn thận và là điểm thu hút khách trong ngoài nước, ở Sài Gòn, tiếc thay, còn quá ít.

          Sài Gòn là đất của lưu dân, người tứ xứ hội tụ. Không có mấy ai tự nhận mình là người Sài Gòn gốc mà hầu hết những tinh hoa của thành phố trong hơn 300 năm đều là những con dân nước Việt khắp nơi tụ về. Thành phố mở rộng vòng tay đón văn nhân chí sỹ khắp bốn phương, đóng góp sức lực, trí tuệ để làm nên diện mạo của thành phố. Những người có nhiều đóng góp về văn hóa như thế xứng đáng có được những địa điểm lưu giữ dấu ấn của họ.

        Đâu là nơi Petrus Trương Vĩnh Ký, người vào năm 1874 được xếp thứ 17 trong số 18 “Thế giới thập bát văn hào” (theo sách Sài Gòn vang bóng) đã tứng sống và làm việc để viết những công trình mở đường cho công cuộc truyền bá văn hóa quốc ngữ ở Việt Nam?  

         Nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu đã sinh ra ở ngôi nhà nào, để các em học sinh có thể đến tham quan và tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của các tác giả của những Lục Vân Tiên, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc…và nhiều tác phẩm nữa?

        Sài Gòn là đất của báo chí, là nơi phát tích của báo chí quốc ngữ Việt Nam. Ngày 15/4/1865, Gia Định báo, tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam đã được xuất bản ở Sài Gòn. Vậy những người muốn tìm về với nguồn cội của báo chí quốc ngữ, biết tìm về đâu là nơi tòa soạn đầu tiên của báo chí quốc ngữ?

        Đâu là nơi Hồ Biểu Chánh, một trong những nhà văn tiên phong của văn học Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX, người có hàng trăm tác phẩm văn học, biên khảo, dịch thuật…đã sống và làm việc trong những tháng ngày sung sức nhất của đời ông tại Sài Gòn?

        Còn rất nhiều những con người kiệt xuất của mảnh đất Sài Gòn xứng đáng được tôn vinh qua những “điểm dừng văn hóa” như thế. Những Kha Vạn Cân, vị Chủ tịch đầu tiên của Uỷ ban nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn, “nhà chí sĩ yêu nước vĩ đại” Nguyễn An Ninh (lời nguyên Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh), người bạn và cộng sự đắc lực của Nguyễn Ái Quốc thời kỳ ở Paris, nhà văn Vũ Bằng, nhà thơ Vũ Hoàng Chương, nhà thơ Bùi Giáng…Dẫu xuất thân từ nhiều vùng miền khác nhau của đất nước nhưng họ đều đã tụ hội về Sài Gòn để làm nên tinh anh và hồn cốt của thành phố - đô thị này.

       Một trong những ví dụ đáng kể nhất về “điểm dừng văn hóa” như thế là nhà lưu niệm Trịnh Công Sơn, người nhạc sĩ tài hoa xứ Huế đã chọn Sài Gòn làm đất sống và sáng tạo trong thời kỳ dài, ở khu du lịch Bình Qưới. Một nhà tưởng niệm Trịnh Công Sơn ở 47C Phạm Ngọc Thạch, nơi sinh thời ông sống và làm việc, đang được gia đình xúc tiến để hình thành. Tiếc thay là những ví dụ tích cực như thế còn rất hiếm.

      Trường hợp Vân Đường phủ, ngôi nhà của học giả Vương Trường Sển, một người đã nặng lòng yêu Sài Gòn với những trang sách tha thiết về mảnh đất phương Nam này, vậy nhưng báo chí đã không biết bao lần nêu lên hiện trạng không mấy vui về ngôi nhà này, cũng quả là một điều đáng tiếc…

       Theo tôi được biết thì hiện nay đang manh nha một dự án về nghĩa trang của các văn nghệ sĩ. Một đô thị như Sài Gòn rất cần một nghĩa trang như thế, không chỉ giới hạn ở các văn nghệ sĩ mà cho tất cả những nhân vật kiệt xuất của thành phố ở các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, kinh tế, chính trị…Tại sao không?

      Cũng nhân đây, tôi xin có thêm một đề xuất nữa liên quan đến “điểm dừng văn hóa” cho Sài Gòn. Cách đây vài mươi năm, Sài Gòn có một chợ sách cũ trên đường Đặng Thị Nhu, gần chợ Bến Thành trông sang. Đó quả thật là một chợ sách cũ, sách cổ theo đúng nghĩa của nó. Giờ đây, chợ sách cũ ấy đã biến mất. Chỉ còn những dãy cửa hàng bán sách cũ lẻ tẻ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Huy Liệu, Trần Nhân Tôn…mà đa phần cũng chỉ bán sách mới! Cho thấy cuộc thi Những cuốn sách Vàng trong khuôn khổ Hội chợ sách Thành phố Hồ Chí Minh đã cho thấy vẫn có một đời sống của sách cũ, sách cổ chảy âm thầm trong lòng thành phố. Nếu như Sài Gòn có lại được một chợ sách cũ như nó đã từng thì hẳn đó cũng sẽ là một điểm dừng văn hóa tuyệt diệu cho những người qua lại lẫn người dân thành phố.

       Tôi đã chứng kiến một lần khi đến Vũng Tàu, nhiều khách du lịch khi tới thành phố này, ngoài tắm biển và ăn hải sản, xem những ngọn hải đăng hay tượng Phật nằm, còn sục sạo đi tìm bằng được một ông già bán sách cũ được mệnh danh là “ông già một triệu cuốn sách”. Đó là ông Sanh bán sách cũ mà có lẽ nhiều người dân Vũng Tàu đều biết. Tôi đã đến hiệu sách của ông, nằm trên một đường phố nhỏ ở Vũng Tàu. Sách chất từ trong ra ngoài, đầy lên đến tận nóc. Tôi không chắc là ông già có đủ một triệu cuốn sách hay là do báo chí “bốc” lên như thế (thậm chí một chương trình truyền hình về những chuyện lạ ở Việt Nam còn mạnh dạn khẳng định ông có tới ba triệu cuốn!), vậy nhưng khi tới hiệu sách, gặp người chủ quán tuổi đã ngoài 70, da dẻ đỏ au, cười nói sang sảng, kể truyện về một niềm đam mê bất tận về những cuốn sách, tôi hiểu rằng Vũng Tàu đã có một điểm dừng trong lòng những người khách qua đây. Tôi chắc rằng nhiều người tìm tới đây cũng có cảm giác như thế. Paris quyến rủ du khách không chỉ bởi tháp Eiffel mà còn bởi những hiệu sách cũ huyền thoại bên bờ sông Seine…

       Ngày 12/1/2007, nhà báo Gene Weingarten của tờ bưu điện Washington đã thực hiện thí nghiệm mang tính xã hội độc đáo, để nghệ sĩ vĩ cầm lừng danh thế giới Josua Bell chơi những bản nhạc hay nhất bằng một trong số cây vĩ cầm giá trị nhất tại một sân ga tàu điện ngầm ở Washington. Kết quả thật bất ngờ: chả mấy ai để ý đến người nghệ sĩ lừng danh thế giới cả! Nhà báo Gene Weingarten kết luện rằng: “Nếu trong đời mình chúng ta không thể dừng lại trong khoảnh khắc để lắng nghe một trong những nghệ sĩ lừng danh nhất trên trái đất chơi những giai điệu hay nhất đã từng được viết, nếu cuộc sống hiện đại quá chế ngự khiến ta trở nên mù điếc trước những thứ như thế, thì ta còn bỏ qua những gì nữa trong đời?” (Theo Tuổi Trẻ ngày 9/4/2008). Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng với tôi, Sài Gòn là một cây vĩ cầm khổng lồ luôn phát ra nhưng giai điệu, âm thanh quyến rũ từ cuộc sống bộn bề, tất tả. Nhưng làm thế nào để người ta dừng lại, dù chỉ đôi chút, lắng nghe những âm thanh muôn màu muôn vẻ của thành phố?

        Xin hãy cho đô thị này những điểm dừng, những “điểm dừng văn hóa”, để con người không mù điếc trước vẻ đẹp của thành phố phương Nam đầy nắng gió này./.

Yên Ba